Ông Cảnh kể về gia đình mình một cách đầy tự hào. Ông có tiền, có địa vị. Hai con đã lớn. Một lần ông đi ăn uống cùng bạn bè. Ông quen một cô gái trẻ còn chưa bằng tuổi con gái ông. Ông không ấn tượng nhiều với cô gái đó. Vài hôm sau, ông lại đến để ăn cơm ở nhà hàng đó theo vài người khách. Lần này, vì quá say nên ông không về nhà được. Bạn bè ông ai cũng nồng nặc hơi men nên chẳng ai nhớ đường về. Ông nhờ cô gái trẻ gọi taxi. Nào ngờ, khi ông tỉnh lại thì đang nằm trên giường với cô gái bằng tuổi con gái mình.
Bị gái trẻ lừa tiền
Ông không ấn tượng về hôm đó. Vài tháng sau, ông nhận được thông báo từ cô gái có thai. Ông tha hồ năn nỉ cô gái đi phá thai nhưng cô ta không chịu. Thay vào đó, cô gái thường xuyên đe dọa ông Cảnh sẽ thông báo chuyện này tới gia đình, cơ quan ông.
Sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng ở cơ quan, xấu hổ với vợ con, ông Cảnh âm thầm làm theo tất cả những gì cô gái yêu cầu từ tiền cho đến vật chất. Ông thuê cho cô gái một căn nhà nhỏ cách nhà mình cả chục cây. Hàng ngày, mỗi lần cô gái thấy mệt lại gọi "bố đứa trẻ đến đòi mua này, mua khác". Ông Cảnh cứ lẽo đẽo làm theo vợ hờ trẻ.
Mỗi tháng, ngoài số tiền 3 triệu thuê nhà, ông phải đưa cho cô gái 5 triệu đồng để cô ta tiêu pha. Điều ông lo sợ nhất là mỗi khi ông chậm đưa tiền là cô dọa đến công ty ông.
Ông không biết đứa trẻ trong bụng có phải con mình không nhưng vẫn phải chiều. Ngày cô sinh, ông phải lấy ô tô cá nhân chở cô gái về bệnh viện Hải Phòng. Ông túc trực 24/24 ở bệnh viện. Ông nói dối vợ con đi công tác.
Từ khi có con, cô gái càng "tống tiền" ông nhiều hơn. Gần nhất là cô gái đòi ông mở cho cô một tiệm làm tóc, đòi vốn mua xe máy... đòi ông rất nhiều. Đến lúc này, sau 1 năm bị cô gái trẻ đòi hỏi, ông Cảnh không muốn đáp ứng được nguyện vọng của cô ta. Hơn nữa, ông luôn sống trong sợ hãi lo một ngày cô gái tố cáo ông. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông Cảnh quyết định thú nhận với vợ mình.
Vợ ông Cảnh cũng nhẹ nhàng tha thứ cho chồng. Bà khuyên ông nên đưa đứa trẻ đi xét nghiệm ADN để biết rõ ông có phải là cha đứa trẻ không. Ông phải nói khéo cô gái kia mới đồng ý bế đứa con đi làm xét nghiệm cùng mình.
Đến nay, đứa trẻ không phải con mình, ông Cảnh có thể thở phào nhẹ nhàng mà không sợ cô gái tống tiền mình. Điều đó khiến ông vui sướng hơn bao giờ hết.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét