Tôi sinh ra ở một miền quê trung du nghèo, hẻo lánh. Ba mẹ vất vả, quanh năm trên cánh đồng lúa cố dành dụm chút vốn cho con ăn học thành tài, để sau này có cơ hội thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn như ba mẹ. Thương nỗi niềm của ba me, thương bản thân con gái nhà nghèo, tôi cố gắng phấn đấu học tập. Sau 4 năm rưỡi trên chiếc ghế trường đại học.
Ngày ra trường, tôi cầm chiếc bằng trong tay, nhưng con đường vào đời thật là khó, bởi nơi xứ lạ, người xa, không thân thế thật là khó với một cô gái nhà quê lên tỉnh. Tôi muốn có một cuộc sống ổn định về bản thân và nghề nghiệp để giúp đỡ ba mẹ một phần nào. Và giờ đây nơi xứ lạ, người xa, một mình tôi phải xoay xở công việc, song nỗi buồn xa quê, xa người thân cứ luôn ám ảnh. Tôi luôn mong muốn có một người bạn với đầy đủ nghĩa của nó và có thể tiến xa nếu cả hai thấy hợp và quý trọng nhau, người bạn trai hiền, tuổi 28-35, công việc ổn định. Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài của tôi.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét